Bông hồng cài áo – Viết cho Mẹ thương yêu

 

Lại một mùa Vu Lan nữa đang đến, lại một mùa Vu Lan con vắng Mẹ… Năm nay con đã dự lễ Bông Hồng Cài Áo đấy Mẹ ạ, buổi lễ thấm đẫm nền văn hóa hiếu nghĩa Việt Nam, mà lại được tổ chức trên đất Pháp, thực sự là rất đặc biệt, rất xúc động…

Có nhiều người đã tới từ rất sớm, có các cô chú bác đã nhiều tuổi, cũng có các em bé đang chập chững tập đi, có những người Việt từ các nước khác cũng tới, có rất nhiều các bạn thiền sinh người nước ngoài, không phân biệt màu da ngôn ngữ khoảng cách thế hệ, tất cả đều chung nhau niềm biết ơn sâu sắc với mẹ cha. Chúng con đã khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, lòng tự hào vì mình mang trong người dòng máu hiếu nghĩa của tổ tiên, cũng là một cách tôn vinh buổi lễ rất đỗi trang trọng và xúc động này.

BHCA2

Những giây phút ngồi thiền hình như thiêng liêng hơn… Con có cảm giác mẹ cha đang ở đây, bên cạnh con, hòa cùng hơi thở với con. Dường như Mẹ chưa bao giờ đi xa, con có thể nhìn thấy hình dáng Mẹ ngồi thiền, gương mặt thanh thản nhìn con nở nụ cười. Tự dưng những hồi ức về Mẹ cứ lặng lẽ chảy vào tâm trí con, nhẹ nhàng như một thước phim quay chậm… Mẹ của con mạnh mẽ và kiên cường đến thế, những năm tháng khó khăn của cả đất nước, Bố thì đi công tác xa, một mình Mẹ vất vả đến nhường nào để chăm sóc chị em con. Nhưng kỳ diệu là Mẹ không để chúng con phải cảm thấy sự vất vả của Người, hồi ức ấu thơ trong con thật đẹp với những đêm trăng sáng Mẹ dậy con hát, những cuối tuần Mẹ đưa em đi tập bơi tập võ, đưa con đi tập múa tập đàn. Lớn khôn thêm Mẹ dạy con nữ công gia chánh, thêu thùa khâu vá nấu ăn, truyền cho con sự tỉ mỉ kiên nhẫn gọn gàng… Cũng chính Mẹ đã dẫn con đến với Thiền, là Mẹ kể cho con về Sư Ông Thích Nhất Hạnh, động viên con đến với Làng Mai, để bao duyên lành gặp gỡ hôm nay con có mặt ở buổi lễ này… Thì ra Mẹ để lại cho con gia tài lớn đến thế, Mẹ ở trong con như vậy, những đức tính đó ngấm vào con, vào dòng máu của con như vậy, vì Mẹ ơi con là sự tiếp nối của Mẹ mà…

BHCA3

Và nước mắt của con cứ lặng lẽ rơi…, con nhớ Mẹ…

“Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,
Tình Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu…”

Bài hát Lòng Mẹ qua tiếng đàn tranh khẽ khàng vang lên, âm thanh trong trẻo đã chạm vào hồi ức sâu xa nhất tận đáy lòng con, con không thể không nhớ về ngày chúng con tiễn Mẹ ra đi… Ở nơi xa thật xa ấy, Mẹ sẽ không còn đau đớn, sẽ bình yên…

Chúng con cùng lạy xuống, tạ ơn đất mẹ, tạ ơn tổ tiên đã mang chúng con đến thế giới này, đã nuôi dưỡng chúng con. Chúng con cùng lắng nghe bài của Sư Ông về Bông hồng cài áo. Đâu đó có những giọt nước mắt rơi, xúc động, nghẹn ngào… Có những bức thư vô cùng xúc động yêu thương của các bạn gửi cho bố mẹ mình. Như thế đó, tình yêu dành cho mẹ cha luôn là tình cảm giản dị và thiêng liêng nhất trên thế giới này, cho dù cuộc sống có bao nhiêu áp lực bận rộn, thì tình yêu đó luôn là bến bờ bình yên để mỗi đứa con nương náu. Không phải ai cũng dễ dàng nói lên lòng biết ơn của mình với mẹ cha, nhất là những người châu Á với văn hóa phương Đông không có nhiều thói quen thể hiện tình cảm của mình, con biết ơn buổi lễ này, cũng biết ơn Sư Ông đặt ra nghi thức này, đã mang đến cơ hội để những đứa con có thể nói lên lòng biết ơn, nói lên tình yêu thương sâu sắc đó.

“Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn…”

BHCA4

Những khay hoa hồng trắng và đỏ được thành kính rước lên, để bắt đầu nghi thức Bông hồng cài áo. Khi chọn lấy cho mình bông hoa màu trắng, sao tự dưng con thấy trong lòng vô cùng mất mát, con cảm thấy tội nghiệp và bi thương, như thể mình không còn tròn vẹn. Tự đáy lòng dâng lên cảm giác giận hờn như con trẻ, giận Mẹ đã ra đi sớm quá, giận Mẹ với hình tướng thân quen đã không còn hiện hữu để mỉm cười an ủi động viên con. Con thèm được trở về bên cạnh Mẹ, kể cho Mẹ những câu chuyện nhỏ, hỏi Mẹ về công thức nấu ăn… Con ước được đưa Mẹ đi chơi du lịch, mời Mẹ ăn những thứ thật tươi thật sạch, mua cho Mẹ những đồ đẹp nhất… Con cũng thấy ghen tị với những bạn được cài lên bông hồng màu đỏ, được đứng trước mẹ cha mà đọc lên bức thư biết ơn từ trong lòng… Cảm xúc vỡ òa trong lòng con, xúc động, nghẹn ngào…

“Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm…”

BHCA5

Con cảm thấy niềm hạnh phúc từ bức thư của chị Mỹ Thoại viết cho cha mẹ mình, khi chị vất vả thế nào mới có thể đọc toàn bộ bức thư bằng tiếng Việt, nhưng vẫn muốn nói với những bậc sinh thành bằng ngôn ngữ của dòng máu truyền thống đang chảy trong huyết quản. Con nhận thấy sự tiếp nối vĩnh hằng của tình yêu gia đình qua hình ảnh những em bé ngây thơ hồn nhiên chắp tay lạy cha mẹ ông bà, cúi đầu niệm Bụt trước Sư Mẹ một cách vô cùng trong sáng. Niềm hạnh phúc lan tỏa ấy làm cho con thấy bình yên, con biết Mẹ vẫn luôn ở đây, có mặt với con, cùng con tham dự buổi lễ này, và chắc hẳn Mẹ cũng sẽ luôn biết con nhớ Mẹ đến nhường nào…

“Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời…”

Những khoảnh khắc ấm áp của Thiền ôm vẫn còn dư âm mãi. Những huynh đệ tỉ muội thân thiết của con đã tới bên con, trao cho con năng lượng yêu thương của họ, cũng trao cho con tình yêu thương các bạn ấy nhận từ mẹ cha. Chúng con lặng lẽ đứng đối diện với nhau, nhìn vào mắt nhau, và ôm lấy nhau bằng tất cả sự trân trọng thương yêu chia sẻ, cùng thở với nhau những hơi thở sâu chánh niệm đầy chân tình. Con biết mình không cô đơn, con biết mình được nâng đỡ bởi sức mạnh của tăng thân, con biết mình được truyền thêm ánh sáng từ con đường của hiểu biết và thương yêu… Có lẽ Mẹ cũng đang ôm lấy con bằng vòng tay ấm áp của Mẹ, trao cho con thương yêu vô điều kiện và không giới hạn như vậy…

“Rồi một chiều nào đó em về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng “Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?
-Biết gì ?
-Biết là, biết là con thương Mẹ không ?…”

BHCA6

Xung quanh con, có những cái ôm rất xúc động, đôi khi là khoảnh khắc thay đổi vĩnh viễn tâm hồn một con người, như một phương thuốc diệu kỳ chữa lành vết thương đã quá lâu của trái tim. Đây là Sư Mẹ đang ôm lấy một thiền sinh để chữa lành trái tim rướm máu; đây là một người con vẫn luôn oán hận mẹ cha, nay đã trở về trong vòm ngực cha như đứa trẻ; đây là đôi vợ chồng đã xa cách quá lâu, nay đã vì cùng tình yêu với mẹ cha mà lại trong vòng tay nhau; đây là người con xa xứ luôn thù ghét chế độ, nay đã cùng chung nhịp thở với người bên kia chiến tuyến… Còn gì diệu kỳ hơn, có gì lay động trái tim hơn là năng lượng đến từ chân tình, từ tình yêu thương bất diệt…

“Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.”

BHCA7

Năng lượng an lành từ buổi lễ còn kéo dài mãi. Hình ảnh các sư cô trong bộ áo nâu giản dị cùng cất tiếng hát ngợi ca tình mẹ thực sự là một hình ảnh tinh khiết đến vô cùng. Những vần thơ giản dị nói hộ nỗi lòng những đứa con, những lời ca thay cho điều muốn nói, những nắm tay siết nhẹ thay cho sự sẻ chia… Dòng sông êm đềm đầy nắng với bầu trời xanh ngắt soi bóng xuống mặt nước trong veo là bức tranh đẹp đẽ để kết thúc ngày lễ Vu lan thật đặc biệt, cũng là bắt đầu những ngày mới với năng lượng trong sáng mát lành như nước của dòng sông… Con của Mẹ sẽ vững vàng đi tiếp, có tình thương của Mẹ bảo vệ con, có sức mạnh huynh đệ nâng đỡ con, chúng con sẽ “đi như một dòng sông”, sẽ hạnh phúc trên từng bước đi, để rồi sẽ tới lúc dòng sông đổ ra biển lớn…

BHCA8

Album ảnh của buổi lễ: https://photos.app.goo.gl/CBTkJ2cMg2pofGUN7

 

 

Leave a comment